Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Những chiếc hộp yêu thương

Madasa 2 năm trước 744 lượt xem

Thay một lời cảm ơn, tôi muốn nói với mẹ rằng “con đã đang và sẽ tiếp tục làm cho Những chiếc hộp yêu thương ngày càng đầy tình yêu thương thêm nữa”…

Tôi trở về nhà sau một ngày chủ nhật làm tình nguyện lên vùng sâu vùng xa, dù đôi chân rệu rã nhưng lòng thì khỏe khoắn và ấm áp lắm. Những năm tháng tuổi thanh xuân của cuộc đời, được sống, được học tập, được vui chơi bên bạn bè và được giúp đỡ những người khó khăn hơn – với tôi đó là một may mắn mà cuộc đời này ban tặng. 
Sau mỗi chuyến đi dài, sau mỗi lần giúp đỡ ai, tôi thường ngồi lặng một mình nhớ mẹ. Mẹ - đối với tôi mà nói, không chỉ là người sinh ra tôi, mà con là người truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, tình thương người và nhân cách sống. Nếu không có cách giáo dục của mẹ từ khi còn bé, thì có lẽ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường, thậm chí có phần ích kỷ, hoàn toàn không thể là một tôi hôm nay…
Tôi còn nhớ như in vào mùa hè năm tôi 8 tuổi. Hôm đó, mẹ dẫn tôi lên thị trấn chơi đồng thời mua sách vở để chuẩn bị cho tôi vào lớp 3. Chập choạng tối thì mẹ chở tôi về. Trên đường về, mẹ gặp hai mẹ con nhà nọ đang ngồi co ro ở gốc cây ven đường, gương mặt cô bé – có lẽ bằng tuổi tôi lúc ấy đen nhẻm và đầy bụi bẩn. Mẹ dừng lại, hỏi thăm họ một chút rồi lấy lon sữa bò đặc mẹ vừa mới mua trên chợ thị xã ra đưa cho người phụ nữ nọ. Thấy thế, tôi khóc òa lên đòi lại. Tôi còn nhớ lúc mua, mẹ bảo sẽ mua về để tôi uống và làm bánh cho tôi ăn, vậy mà giờ mẹ lại đem cho người khác. Đối với một đứa trẻ vùng quê như tôi (ngày ấy gia đình tôi còn sống ở một vùng quê của Bình Thuận) thì lon sữa bò đặc ngày ấy (sữa Ông Thọ) thật sự là niềm mơ ước lớn lao và xa xỉ. Thấy tôi khóc, hình như người phụ nữ kia có ý trả lại lon sữa cho mẹ nhưng mẹ không nhận, bế tôi ra chỗ khác để giải thích.
- Bạn nhỏ đó cũng gần bằng tuổi con, nhưng không được đến trường, phải theo mẹ đi nhặt rác bán lấy tiền mua thức ăn. Bạn nhỏ đó đang đói bụng. Con được ba mẹ yêu thương, con còn có bánh kẹo và nhiều thứ khác, nên con cần biết chia sẻ để bạn ấy cũng được no bụng. 
Tôi nín khóc và về nhà cùng mẹ. Từ đó, tôi thấy mẹ thi thoảng lại mua về một lon sữa cho tôi uống và làm bánh cho tôi ăn. Mẹ bảo đó là phần thưởng dành cho những đứa trẻ ngoan, biết yêu thương người khác.
Sinh nhật 10 tuổi của tôi, mẹ tặng cho tôi một chiếc lon đã dùng hết sữa, được mẹ rửa sạch, bọc lại bằng giấy báo rồi thắt nơ xinh xắn (phía trên lon có một khoảng trống đủ để nhét vừa những tờ tiền). Mẹ bảo, từ nay tôi đã lớn, đã có thể tiết kiệm tiền lẻ mẹ cho và nhét vào những lon sữa này, hễ nhét đầy thì đưa cho mẹ. Khi ấy tôi chưa hiểu mẹ làm như thế để làm gì, nhưng vẫn thực hiện theo vì cảm thấy rất thú vị.
Khi nhét đầy lon sữa đầu tiên, tôi giao lon sữa cho mẹ. Tết năm đó, mẹ dẫn tôi tới nhà hai người bạn nghèo trong xóm, tặng hai bạn ấy bánh kẹo và vở, bút. Mẹ bảo, số tiền mua quà chính là số tiền tôi tiết kiệm trong lon sữa.
Từ đó, cứ hễ đầy tiền lon sữa này mẹ lại giao cho tôi lon sữa khác. Mẹ bảo, nếu tôi biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ những người khó khăn hơn mình thì tôi sẽ luôn mạnh khỏe, được mọi người yêu quý. 
Tôi đã lớn lên với những món quà như thế từ mẹ. Đó không phải là những bộ quần áo đẹp được mua trong cửa hàng. Đó không phải là món gà rán hay khoai tây chiên mà trẻ con bây giờ được mẹ dẫn đi vào mỗi cuối tuần. Đó càng không phải những đồng tiền mới mẹ cho để ăn quà vặt. Quà mà mẹ dành cho tôi chính là những chiếc hộp sữa rỗng để tôi nhét tiền vào. Tôi gọi đó là “Những chiếc hộp yêu thương”.
Những chiếc hộp yêu thương ấy có tình thương mà mẹ dành cho tôi. Mẹ không thương tôi bằng cách chiều chuộng mà thương bằng cách dạy cho tôi biết sống yêu thương mọi người. Mẹ không thương tôi bằng cách cho tôi của tiền nhưng lại cho tôi rất nhiều phước lành để tôi được sống bình an. Và hiển nhiên, những chiếc hộp yêu thương ấy có tình thương mà tôi dành cho các bạn nhỏ, các cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc hộp ấy cũng đã giúp tôi nhận được về nhiều tình thương hơn, nhiều người bạn mới hơn.
Giờ đây, khi tôi đã là một cô sinh viên năm 3 đại học, tôi vẫn thường có thói quen nhét tiền vào hộp sữa như ngày nào. Tôi dùng chúng cho những chuyến từ thiện của mình hoặc đơn giản là giúp đỡ một người bạn trong trường, trong khoa khi các bạn ấy gặp khó khăn. 
Tôi tin rằng, sự giúp đỡ của tôi không thể giúp các bạn vượt qua khó khăn trên cả đường đời nhưng chắc chắn, những chiếc hộp yêu thương đã mang được tình yêu thương của tôi đến cho các bạn, cũng như tình yêu thương mà mẹ đã dành cho tôi.
Thay một lời cảm ơn, tôi muốn nói với mẹ rằng “con đã đang và sẽ tiếp tục làm cho Những chiếc hộp yêu thương ngày càng đầy tình yêu thương thêm nữa”…

Thụy Yên (Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh)
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả