Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Những giỏ quà quê

Madasa 2 năm trước 894 lượt xem

Tham gia cuộc thi Món quà từ tay mẹ do Madasa tổ chức, Lam Trà viết "Cảm ơn Mẹ đã không dùng lời nói để dạy cho con mà dùng chính tình yêu thương vô bờ bến của mẹ để giúp con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của mẹ và Gia đình..."

► Món quà từ tay mẹ: Ba má

► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”

Tôi biết đến cuộc thi này hơi trễ, nhưng thật may mắn vì vẫn còn có thể viết nên những dòng tâm sự này. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng đúng là tôi hơi vô tâm. Khi đọc hết bài viết của các bạn về những món quà của mẹ, tôi lại nghĩ về mình; thì ra lâu nay tôi đã nhận từ cha mẹ, từ gia đình nhiều như thế, nhưng cứ dửng dưng như đó là lẽ thường tình.
Tôi sinh ra ở Lâm Đồng, một mảnh đất may mắn được thiên nhiên ban tặng cho nhiều thứ. Là con gái út trong gia đình, tôi được cha mẹ và anh Hai yêu thương vô điều kiện. 18 tuổi tôi xuống Sài Gòn trọ học, những ngày tháng xa nhà đối với tôi ngoài khó khăn trong việc phải thích ứng với cuộc sống mới ra còn là nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. Dường như thấu hiểu tất cả những nỗi niềm của con gái, ngày nào mẹ tôi cũng gọi điện, mẹ tâm sự chuyện nhà, động viên tôi cố gắng và lúc nào cũng tin tưởng ở tôi…
Một tháng sau khi tôi xa nhà, mẹ xuống thành phố thăm tôi. Nhìn mẹ đứng trước cửa phòng trọ với lỉnh kỉnh đồ trên tay, tôi òa khóc. Quà mẹ mang từ quê xuống có cả một con gà mẹ nuôi, rau quê mẹ trồng, bánh mẹ làm và một ít đồ khô để tôi dùng dần. Lần nào mẹ cũng dặn dò tôi phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ăn vặt quá nhiều, vừa không tốt cho sức khỏe lại  nhanh tăng cân…
Dần dà sau đó, cứ trung bình 10 ngày mẹ lại gửi xe xuống cho tôi một giỏ đồ. Có lần là ít cá mẹ mua từ Nha Trang chuyển lên, kho rim thơm lừng; có lần là ít bò khô mẹ tự làm để tôi liên hoan cùng đám bạn; lại có lần là số rau củ trong vườn, mẹ hay bảo thức ăn ở thành phố nhiều chỗ bán không đảm bảo, nên mua gì cũng nên cẩn thận; còn hiển nhiên cứ mùa nào thức ấy, có dâu tây mẹ gửi dâu tây, có dâu tằm mẹ gửi dâu tằm, có khoai mật mẹ gửi khoai mật, có atiso mẹ gửi atiso… Tôi cứ nhận đồ của mẹ, gọi điện nói với mẹ vài câu rằng “con đã nhận được đồ”, “mọi thứ không có gì hư hỏng”, “món này món kia ngon lắm”… rồi mặc nhiên thưởng thức chúng. Thú thật, lúc ấy tôi cứ đinh ninh rằng mẹ gửi cho con gái là lẽ đương nhiên, và chắc hẳn người mẹ nào cũng làm cho con mình như thế.
Cuối tuần vừa rồi anh Hai lên thăm tôi, lại mang theo một giỏ quà của mẹ. Mùa này ở quê tôi là mùa dâu tằm, vì thế mẹ làm những ba hủ dâu ngâm đường để tôi dùng dần. Lại có cả mấy chục ram bắp, mẹ bảo mẹ cứ cuốn sẵn như thế, xuống đấy chiên dần mà ăn. Và thật nhiều, thật nhiều trái cây mẹ tự làm rồi sấy ở nhà. Buổi tối, khi tôi tình cờ đọc được về cuộc thi này, cũng là lúc hai anh em tôi đang ngồi nhấm nháp trái cây. Đọc bài viết của một số bạn mà tự dưng nước mắt tôi cứ chảy dài. Lần đầu tiên tôi nói với anh tôi rằng, xưa giờ tôi chỉ nhận đồ ăn từ mẹ thôi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó là những món quà – những món quà mẹ dành cho tôi và những món quà cuộc đời này dành cho tôi. Nghe anh bâng quơ bảo “chắc do tại em được cưng quá nên hơi vô tâm tí”. Đúng là tôi vô tâm thật. Sau đó anh mới kể, để kho được một nồi cá cho tôi mẹ phải dậy từ sớm ra đón xe từ Nha Trang lên để có cá tươi ngon; để làm được bò khô mẹ phải bảo anh tìm tài liệu trên mạng, làm đi làm lại mấy mẻ mới có được bò ngon; còn có cả những hôm mẹ ốm nhưng vì sợ tôi đợi đồ ăn vì lâu rồi mẹ chưa gửi cũng phải gắng gượng dậy làm, lại nhắc cha và anh không được nói cho tôi biết vì sợ tôi lo. Tự dưng tôi cứ thế òa khóc nức nở.
Đặt bút viết những dòng này, có lẽ điều duy nhất thôi thúc trong lòng tôi là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn mẹ - dẫu thật muộn màng. Con thành thật xin lỗi mẹ vì đã luôn là một đứa con vô tâm, chỉ biết nhận về mình. Con đã từng nghĩ đó là điều hiển nhiên mà con được hưởng từ mẹ, từ gia đình mình và bổn phận của con chỉ là lo ăn, lo học mà thôi. Cho tới hôm nay, con mới nhận ra, những giỏ quà quê ấy không chỉ là đồ ăn thức uống mẹ gửi xuống cho con vì lo sợ đồ ở thành phố không đảm bảo, mà đó còn là những giỏ yêu thương được mẹ gói ghém cẩn thận từng ly từng tí, là mồ hôi và nước mắt mẹ thương nhớ con mỗi ngày. Chia sẻ thức ăn cùng bạn bè, được bạn bè khen ngon lòng con hồ hởi lắm; nhưng con thật lòng xin lỗi vì ngay tại thời điểm ấy con quên mất một lời tạ ơn. Cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ, cảm ơn mẹ đã là một người mẹ vĩ đại của con. Chưa bao giờ đòi hỏi ở con điều gì, mẹ chỉ cho đi thanh xuân, cho đi giấc ngủ, cho đi yêu thương, cho đi ngọt ngào mà chưa từng có một lời trách móc hay một lần bảo con phải cảm ơn. Tới giờ, con mới thật sự hiểu ra rằng, con đã may mắn như thế nào, con đã sung sướng như thế nào.
Trong những ngày tháng 4 này, con thầm cảm ơn cuộc đời vì lòng con may mắn được thức tỉnh; từ một cô gái đôi mươi ích kỷ chỉ nghĩ cho mình – con đã thật sự thức tỉnh để hiểu thấu lòng mẹ, hiểu thấu những gì mẹ đã dành cho con; từ một đứa con gái xa quê chỉ biết nhận quà của mẹ vì đơn thuần nghĩ mẹ muốn con được ăn ngon, ăn lành – con đã hiểu ra rằng trong mỗi gói quà là tất cả những yêu thương, ngọt ngào, ấm áp mà mẹ gói ghém gửi xuống con. 
Tới tận bây giờ, con mới thật sự hiểu vì sao những người làm cha mẹ luôn đùm đuề quà bánh gửi lên hoặc mang lên tận thành phố cho con. Cả những người con đã đi làm, đã thành đạt cũng thường xuyên nhận được quà như thế từ gia đình. Đó không phải là con không đủ tiền mua. Đó không phải là con không tự lo được cho mình những bữa ăn. Đó không phải là đồ trên thành phố không ngon, không đảm bảo. Mà đó là yêu thương. Mà đó là bảo bọc. Mà đó là ngọt bùi có nhau. Mà đó chính là những gì thuộc về hai tiếng Gia đình thiêng liêng mà phải thật thương, thật hiểu cha mẹ thì mới cảm nhận được.
Cảm ơn Mẹ đã không dùng lời nói để dạy cho con mà dùng chính tình yêu thương vô bờ bến của mẹ để giúp con cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của mẹ và Gia đình.
 
Lam Trà (Đà Lạt, Lâm Đồng)
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả