Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Vị ngọt yêu thương

Madasa 2 năm trước 631 lượt xem

Cuộc đời rộng dài đi qua những tháng năm, tôi không đếm xuể những của ngon vật lạ, những món ăn mẹ đã làm bằng cả tình yêu thương có thể không là ngon nhất, nhưng là món ăn có hương vị đặc biệt nhất trong cuộc đời, hương vị của tình mẹ, vị của yêu thương không gì đong đếm được...

► Món quà từ tay mẹ: Nơi chốn bình yên

► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”

Có những ký ức không bao giờ phai nhạt. Có những kỷ niệm chưa bao giờ quên và những món ăn mà hương vị của nó không thể tìm đâu một lần nữa ngon như thế, sung sướng như thế và hạnh phúc như đã từng – như thanh kẹo lạc ngọt bùi của mẹ tôi ngày đó. 
Người ta thường nhớ nhiều những lúc cơ hàn, khó nhọc, bởi khi ấy cái gì cũng thiếu, vì thiếu nên từ những cái bình dị, giản đơn  nhất cũng thấy quý giá biết nhường nào.
Tôi sinh ra ở vùng miền núi nghèo khó, xa xôi và cách biệt, hồi đó còn nghèo lắm, hàng hóa khan hiếm, chính vì vậy nên tết là thời điểm duy nhất trong năm trẻ con được biết đến hương vị ngọt ngào của kẹo bánh - những loại kẹo rất rẻ tiền còn có mùi hơi ngai ngái của bột sắn, dù thế với lũ trẻ chúng tôi cũng đã hạnh phúc lắm, đứa nào cũng háo hức, thòm thèm.
Trẻ con thường háo ngọt nhưng kẹo lại là một thứ xa xỉ. Chỉ thi thoảng lắm mới được ăn những món bánh giản dị, mộc mạc, mẹ làm từ các nguyên liệu có sẵn. Nhưng không chỉ có bánh, mẹ tôi còn biết làm kẹo. Đó là lần đầu tiên tôi biết không cần đến nhà máy kẹo nào đó thì cũng vẫn có kẹo để ăn, kẹo từ tình yêu thương, từ đôi bàn tay khéo léo của mẹ.
Tôi nhớ đó là một buổi chiều mùa đông lất phất mưa, hai mẹ con tôi ngồi lặng yên bên bếp lửa nghe gió lạnh rít từng đợt xào xạc trên mái tranh, rồi mẹ lẳng lặng đi lấy rổ lạc ngồi bóc, mẹ bảo:
- Mẹ làm kẹo cho con gái mẹ ăn nhé.
Tôi gật như bổ củi, nhưng vẫn chưa hình dung ra món kẹo lạc của mẹ sẽ như thế nào. Tay mẹ đảo đều mẻ lạc trong cái nồi cũ, tiếng lạc chạy trong nồi lao xao, vỏ lụa nổ lép bép nghe vui tai lắm, khi lớp vỏ lụa đã vàng, lạc chín, mẹ tôi đổ chỗ lạc đó ra, để cho nguội bớt rồi sàng cho sạch vỏ chỉ còn lại phần nhân lạc trắng ngần, mùi lạc thơm khiến tôi không chịu được cứ liên tục thò tay nhón mấy hạt nhấm nháp. Rồi mẹ nấu đường, mẹ đổ đường vào chảo đun cho chảy ra mới đổ lạc vào đảo thật nhanh tay. Khi lạc và đường quện lại thành một khối dẻo quánh mẹ tôi đổ chỗ kẹo đó ra lớp lá chuối xanh lót trên mâm, mẹ đậy thêm một lớp lá nữa rồi lấy cái chai thủy tinh lăn qua lăn lại, khi tấm lá được lật lên một miếng kẹo lớn, dẹt hôi hổi nóng, thơm lừng hiện ra, từng nhân lạc trắng ngà nằm trong lớp đường vàng nâu màu cánh gián, khiến con bé tôi cứ duỗi cổ ra nuốt nước miếng ừng ực, khều khều mấy hạt lạc ở phía ngoài để ăn. Mẹ tôi cười:
- Gớm, thì đợi thêm một chút nữa đã nào, bỏng bây giờ.
Đợi kẹo nguội rồi, mẹ dùng dao cắt từng miếng vuông vuông gói vào lá chuối xanh rồi đưa tôi cầm, cắn một miếng, vị ngọt đậm đà của đường, vị bùi, béo của lạc tan trong miệng, lần đầu tiên tôi được ăn một món kẹo lạc ngon đến thế, lúc đó tôi đã nghĩ:
-Mẹ mình thật là giỏi, mẹ biết làm kẹo.
Tôi đã đinh ninh rằng chỉ có những người rất giỏi ở một nhà máy xa lắc xa lơ nào đó mới biết làm kẹo mà thôi, thế nên tôi ngưỡng mộ mẹ tôi lắm, trong một chiều đông lất phất mưa phùn, gió lạnh lùa từng cơn trên mái tranh sơ xác, tôi như con chim nhỏ tíu tít cùng mẹ bên bếp lửa bập bùng, cắn miếng kẹo ngon ngọt nghe yêu thương tràn đầy. 
Thời gian trôi, cuộc sống giờ đây đã khấm khá hơn nhiều, kẹo bánh đủ màu, đủ loại, hương vị phong phú, cần gì có đó, bánh kẹo ngọt không còn là nỗi thèm khát của trẻ con. Cuộc đời rộng dài đi qua những tháng năm tôi không đếm xuể những của ngon vật lạ, những món ăn mẹ đã làm bằng cả tình yêu thương có thể không là ngon nhất, nhưng là món ăn có hương vị đặc biệt nhất trong cuộc đời, hương vị của tình mẹ, vị của yêu thương không gì đong đếm được. Tôi lớn lên đã đi nhiều nơi, thử qua nhiều những món ngon của lạ, cũng đã vài lần thử tự mình đổ một mẻ kẹo lạc, từng  nếm qua nhiều lần các chị, các dì làm nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp lại hương vị của món kẹo lạc năm đó mẹ tôi làm. Màu trắng của lạc, màu nâu cánh gián của đường, màu lá chuối xanh, mùi thơm đường quyện lạc. Chao ôi! Cắn một miếng, tiếng vỡ tách, giòn giã, tan ra trong miệng, vị ngọt bùi đó, khoảnh khắc đó, món ăn đó và ánh mắt âu yếm, yêu thương của mẹ luôn thường trực - ở đây - trong tâm trí và trái tim này, tôi chưa một giây phút nào quên.
Bùi Phương Mai (Bá Thước, Thanh Hóa)
 
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả