Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Bản Ghita của mẹ

Madasa 3 năm trước 637 lượt xem

"... Từ sinh nhật ấy tôi trở nên đam mê nhạc không lời kinh khủng. Tôi mua, bạn tặng, tìm kiếm trên mạng những Abum nhạc không lời quốc tế có, nhạc Việt có, cổ điển có, thính phòng có, hiện đại cũng có… nhưng vẫn không có bản nào hay bằng bản “Tình cha” mà mẹ đánh năm nào tặng tôi"...

► Món quà từ tay mẹ: Gió từ tay mẹ

► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”

Sau giờ tan sở tôi cùng đứa bạn tung tăng tới nhà để xe, tôi chợt nhận được điện thoại của Bác hàng xóm:
- Hoàn à! “Mẹ” cháu bị ngã vào viện cấp cứu về ngay.
Tôi như mất hồn vội vàng bắt taxi về, đứa bạn tôi cũng về cùng vì nó sợ một mình tôi không chịu nổi. Tôi chạy thẳng vào phòng cấp cứu thì được bác hàng xóm kể lại: “Mẹ” đi chợ bị đụng xe ngã ngất xỉu (thì ra hôm qua tôi thông báo là chiều nay về thăm “mẹ” nên “mẹ” ra chợ mua cá nấu canh chua, món mà tôi thích nhất).Tôi òa khóc nức nở “Mẹ ơi mẹ có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi”. Ba mươi phút sau bác sĩ từ phòng cấp cứu ra nói “mẹ” không sao chỉ bị choáng nhẹ người nhà có thể vào thăm. Ơn trời tôi ôm chầm lấy “mẹ”, “mẹ” nhìn tôi âu yếm: “mẹ” không sao nín đi lớn rồi còn khóc nhè “mẹ” phải sống lâu để còn được bế cháu ngoại nữa chứ. Tôi lau nước mắt nhìn “mẹ” thật lâu, người mà đã hi sinh cả cuộc đời vì tôi.
Đứa bạn đứng cạnh ngơ ngác “mẹ” bạn đây à, đây là đàn ông mà bố chứ, người mà thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với bạn xưng “mẹ” đấy à. Đúng rồi!
Tôi sinh ra và lớn lên chỉ có “mẹ”, mẹ chăm chút tôi từ khi còn đỏ hỏn. Như hiều được “mẫu tử” thiêng liêng lúc tôi bập bẹ biết nói, từ đầu tiên tôi gọi là “mẹ” và từ ấy tôi gọi bố là “mẹ”. Các bác hàng xóm nghe nhiều thành quen nên thường gọi “ Mẹ của Hoàn ơi”. “Mẹ” tần tảo sớm hôm không quản ngại, “mẹ” ân cần dịu dàng nâng niu tôi như báu vật. Những lúc bình yên là thế khi trái gió trở trời chỉ mình “mẹ” chống chọi với bệnh tật thuốc thang cho tôi, “mẹ” đi một bước là mang theo tôi một bước, vì “mẹ” không yên tâm khi nhờ ai đó chăm tôi, nhiều người bảo “mẹ” là khùng. Nhiều khi cuộc sống khổ cực đến khốn cùng “mẹ” còn không nuôi nổi huống chi là nuôi tôi nhưng không bao giờ “mẹ” từ bỏ tôi, mẹ giành cho tôi tình yêu thương ngọt ngào và sự mạnh mẽ của trái tim. Tôi lớn lên và trưởng thành trong tình yêu thương bình dị ấy. 
Điều đặc biệt dù khó khăn nhưng không năm nào “mẹ” quên tổ chức sinh nhật cho tôi  với đầy đủ bánh, nến và hoa. Tình yêu của “mẹ” lớn dần như chiếc bánh, mỗi năm bánh một to hơn ,“mẹ” bảo con lớn thì bánh phải lớn. Cho đến sinh nhật lần thứ 17 mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên được. Như thường lệ cũng có bánh, nến và hoa nhưng có gì đó trang trọng hơn “mẹ” làm đủ món tôi thích ăn và mời bạn bè tôi đến với nhiều lời chúc tốt đẹp, thổi nến xong tiếng đàn ghita vang lên với bản “Tình cha”; tôi và đám bạn ngạc nhiên vì đó là “mẹ”, bản nhạc vừa dứt tôi ôm mẹ khóc òa …( nghe người lớn kể lại “mẹ” là một tay ghita “cừ” vì lý do nào đó “mẹ”  bỏ luôn). Như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức tôi cũng chẳng bao giở hỏi tại sao và người đẻ ra tôi là ai, đang ở đâu? Vì với tôi có mẹ là đủ.
Từ sinh nhật ấy có nghĩa là tôi đã lớn và cũng từ sinh nhật ấy tôi trở nên đam mê nhạc không lời kinh khủng. Tôi mua, bạn tặng, tìm kiếm trên mạng những Abum nhạc không lời quốc tế có, nhạc Việt có, cổ điển có, thính phòng có, hiện đại cũng có… nhưng vẫn không có bản nào hay bằng bản “Tình cha” mà mẹ đánh năm nào tặng tôi. 
Giờ đây tôi đã lớn và trưởng thành đối mặt với cuộc sống đời thường đầy trông gai, đôi lần tôi cũng chùn bước nhưng tôi có “mẹ”, dù cuộc sống thế nào “mẹ” luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. 
Với tôi “mẹ” là người “mẹ” tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi ở kiếp này. Cầu mong “mẹ tôi” thật mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật để tôi phụng dưỡng, báo hiếu dài dài.
P/s Ngàn vạn lời không nói hết được tâm tình! Con yêu “mẹ”!
                                                                                   Nguyễn Hoàn (Quảng Ninh)
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả