Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Câu chuyện về mẹ tôi

Madasa 7 năm trước 1041 lượt xem

 "Câu chuyện về mẹ tôi" là những dòng tản mạn ngọt ngào của một người con không được ở bên mẹ ruột của mình, trải qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu oán trách... thì cuối cùng, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn là sợi dây liên kết vô hình cho người ta ngộ ra rằng... được sinh ra đời đã là một may mắn lớn lao...

► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”

► Món quà từ tay mẹ: "Bài thơ đầu tiên"

► Món quà từ tay mẹ: "Chiếc xe đạp"

► Món quà từ tay mẹ: "Bữa cơm cuối cùng"

 
Giống như bao người khác, tôi là một đứa trẻ may mắn được sinh ra và sống cho tới tận giờ. Bao nhiêu hạnh phúc tích cóp trong dòng kì ức của tôi đều nhờ công mẹ cả. Dù tôi viết về kỉ niệm của tôi với món ăn ngon của mẹ hoặc những món quà nhỏ tôi được nhận từ tay mẹ, thực ra tôi đã hoàn toàn quên đi cảm giác vui vẻ, sung sướng đó rồi. Tôi viết với sự liên tưởng và suy nghĩ tối tăm, về một con người đã không còn trên thế giới này.
Mẹ tôi sinh tôi trong một ngày mưa lạnh, bầu trời mùa đông dữ dội xé tan mảnh trời đang gầm thét. Cùng với quá khứ đau buồn, bà mong rằng tôi sẽ là thứ đem lại tia sáng cho cuộc đời bà, đưa bà ra khỏi vỏ bọc của khổ đau của người chồng bội bạc. Mẹ tôi là một phụ nữ trẻ, trình độ học vấn không cao, bà dễ dàng bị lôi kéo để rồi sau va vấp trên đường đời, mang trong mình giọt máu của kẻ lạ mặt đã nguội lạnh tình yêu. Tôi không biết mẹ tôi đã nghĩ gì khi bà sinh tôi ra, coi tôi như của vàng của bạc, chăm sóc hết mức để rồi lại chết trong tình cảnh thảm thương, sầu khổ. Mẹ tôi bị đuổi đánh và ruồng bỏ, xa nơi chôn nhau cắt rốn và lang thang trong những khu ổ chuột nơi đất khách quê người. Mùa đông giá rét cắt sâu vào từng mảnh xương, từng thớ thịt vẫn cố che chở tôi, để rồi ngã gục trên hè phố mà không được biết tới.
Vậy bạn sẽ tự hỏi vì sao tôi lại viết tham dự cuộc thi này? Theo tôi thấy, tôi có lẽ là cái đứa trẻ may mắn nhất thế gian khi được nhặt về, trông nom, bao bọc này nọ để lớn tới giờ. Tôi biết về mẹ, biết được tên bà, biết khuôn mặt bà qua những câu chuyện to nhỏ. Đôi khi tôi cũng thèm muốn cái thứ người ta gọi là hơi ấm da thịt, mong muốn được mẹ ôm ấp này nọ, ước ao được mẹ bón cho từng muỗng cháo, mặc cho từng cái áo cái quần. Nhưng không ! Mẹ ra đi không cho tôi thứ gì cả ! Tôi từng cáu giận vì việc đó và tự nhủ mình thật là một đứa trẻ bất hạnh!
 
 
Tri thức đem lại cho người ta sự thấu hiểu và cảm thông.
Và tôi, cho tới giờ, khi đã chạm tới cái độ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi mới giật mình nhìn lại mà hối lỗi, mẹ đã cho tôi quá nhiều thứ ! Nhiều không kể hết, vậy mà trước đây tôi nỡ lòng nào tự ti về bản thân, tự ti về mẹ để rồi ghét bỏ mẹ. 
Vậy mẹ đã cho tôi thứ gì ?
Món ăn ngon mà mẹ cho tôi, được tạo ra từ bên trong hòa quyện với tình thương yêu của mẹ, đó chính là dòng sữa mẹ.
Món quà tuyệt đẹp mà mẹ tặng tôi, được ấp ủ qua hàng tháng trời bằng bao nhiêu máu cùng nước mắt, nó chính là cuộc sống.
Kỉ niệm đẹp nhất, đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã quên mất từ đời nào hay còn là ngày sinh nhật tôi.
Xin lỗi vì giờ mới nhận ra điều này.
Xin lỗi, và cũng cảm ơn rất nhiều, thưa mẹ kính mến.
Cảm ơn vì mọi thứ.
 
Con yêu mẹ.
 
Heigo Shinjitarou (thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh)
 
 
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả