Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Ngay lúc này bạn có nghĩ đến mẹ của mình

Madasa 7 năm trước 1292 lượt xem

 "Ngay lúc này bạn có đang nghĩ đến mẹ của mình" của Khánh Linh là những dòng tự sự, những lời tâm tình của một cô gái khi đối diện với những ký ức về mẹ. Và phải chăng, đây cũng chính là câu hỏi mà đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi lòng mình giữa cuộc sống xô bồ này...

► Món quà từ tay mẹ: "Mưa ăn lẩu cá rô mẹ nấu"

► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”

    Chúng ta luôn có nhiều những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhưng chúng ta đã bao giờ dành nhiều thời gian để nghĩ về những điều, những người thật sự quan trọng?
    Lấy cá nhân tôi làm ví dụ đi.
    Trước đây, tôi thật sự không gần gũi với mẹ của mình. Không biết từ bao giờ, tôi với mẹ trở nên xa lạ. Cả ngày học trên trường, tối về lại đi học thêm, tôi dường như chẳng có lấy một chút thời gian nào cho mẹ. Trong khi những người khác có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện của họ với mẹ của mình, tôi lại phải tìm một người bạn, thậm chí một người lạ. Tôi đã nghĩ là do cách biệt tuổi tác nên dù có tâm sự với mẹ thì bà cũng không hiểu tôi. Mẹ cũng bảo tôi tâm sự với bà đi nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi lại phát điên lên “Mẹ có hiểu con đang nói gì không thế? Thôi, lần sau con không nói với mẹ nữa. Nói ra còn bực mình hơn.” Tôi cũng vô tâm lắm, không nhìn ra những việc mẹ đã làm cho tôi. Tôi có thể dễ dàng nói ra câu cảm ơn với bạn mình khi họ nhặt bút giúp tôi nhưng câu nói đó mẹ lại chưa từng được nghe một lần.
     Giờ thì khác rồi, bởi vì đã có một chuyện xảy ra các bạn ạ! Cũng đã hai năm rồi kể từ cái ngày tôi biết mình trượt cảnh sát. Đêm hôm đó, tôi đang lang thang trên mạng thì biết được điểm đỗ vào trường. Với 27,5 điểm, tôi và mọi người cứ nghĩ rằng tôi có thể đỗ được Trung cấp, vậy mà cũng không đỗ luôn. Tôi lập tức tìm người hỏi xem liệu thông tin đó có chính xác không. Nhưng mà, tôi quả thật là đã không đỗ mất rồi. Cả đời này tôi cũng không quên được những kí ức này. Bây giờ khi tôi kể nó với bạn, có thể với bạn nó chỉ là vài dòng chữ, cũng có thể bạn thấy thương tôi một chút, nhưng với tôi nó đã là cả một cái hố đen hút tôi vào, xoáy lấy tôi, không cho tôi thoát ra. Xung quanh tôi chỉ là một màu đen. Sau này lúc nghĩ lại, tôi thấy màu đen ấy có quá nhiều đau khổ, quá nhiều hụt hẫng, quá nhiều nước mắt, quá nhiều tiếng gào, quá nhiều quá nhiều những thứ tiêu cực. Lúc đó, tôi không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao, không đỗ cảnh sát rồi giờ học trường nào, còn trường nào cho mình học nữa đâu, đợt xét tuyển kết thúc rồi còn đâu? Bố mẹ phải làm sao đây? Học lại ư? Một học sinh trường chuyên lại học lại ư? Mọi người biết thì họ sẽ nghĩ gì? Tôi phải làm gì tiếp theo bây giờ? Tôi đã tự nói với bản thân mình phải bình tĩnh rồi thở sâu, nhưng tôi vẫn cứ khóc nấc cả lên rồi lại lăn lộn trên giường. Tôi không biết phải nói với bố mẹ thế nào nữa. Cả đêm đó tôi không ngủ. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, cố tỏ ra bình thường rồi ra cái ghế trước nhà ngồi. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của mình khi ấy. Ngồi bần thần ở đó với đôi mắt vô hồn. Rồi sau đó, mẹ tôi biết. Mẹ bảo tôi khóc ghê quá, khóc như hát. Hai mẹ con cứ ôm lấy nhau.
     Bạn bè đã đi học hết rồi, hàng ngày nhìn thấy các bạn ý khoe ảnh trường, thẻ sinh viên, đi chơi, hội nhóm các kiểu mà tôi thấy phát thèm và cũng tủi than nữa. Lúc đó, tôi rất nhạy cảm, dễ có suy nghĩ tiêu cực, tôi cứ thắc mắc sao mấy đứa bạn thân của tôi không động viên tôi lấy một câu, vì tôi có tương lai mù mịt nên chúng nó không thèm chơi  với tôi nữa ư? Cũng có một vài người gọi điện hỏi thăm và nói vài câu động viên. Nhưng cái tôi cần nhất lúc đó là một cái ôm chứ không phải là những lời an ủi, thì mẹ, thậm chí bà đã còn cho tôi nhiều hơn thế. Bà đã cho tôi một cái thơm vào gò má đẫm nước mắt. Khoảnh khắc đó, một loạt cảm xúc chạy nhanh qua tôi khi tôi chưa kịp định hình chúng là gì. Nó giống như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã ngăn cách hai mẹ con tôi. Vào lúc đó, tôi biết rằng, mẹ chính là người mà tôi có thể dựa vào dù có chuyện gì xảy ra, dù có những ai đã rời bỏ tôi. Tôi cũng phải mạnh mẽ lên, không phải tôi đã mất hết tất cả, tôi vẫn còn gia đình, tôi vẫn còn hi vọng, tôi vẫn còn ý chí không cho phép bỏ cuộc.
    Một năm ở nhà, tôi tận mắt nhìn thấy cách mẹ kiễm tiền nuôi tôi ăn học như thế nào. Bà ấy chỉ có một tay, ở nhà nhận giặt chăn hoặc thi thoảng lấy quần áo về cắt chỉ, đóng túi. Không chỉ nhìn mà chính bản than tôi cũng đã tham gia vào, tất nhiên rồi. Mẹ tôi phải chật vật nhét những cái chăn to vào máy giặt bằng một tay rồi lại mang lên tầng 3 phơi. Lần đầu tiên thấy cảnh đó, chẳng hiểu sao tôi cứ ngây ra như phỗng mà không chạy lại giúp bà. Tôi ngồi dán ngựa một lúc đã mỏi nhừ hết cả lưng rồi mà lúc tôi lên phòng mẹ tôi vẫn còn làm tiếp. Tôi trẻ mà còn thế không biết mẹ tôi thế nào. Dù tôi có là một kẻ vô cảm đến thế nào thì tôi cũng không thể không nhận thấy tình yêu to lớn mà mẹ đã dành cho tôi.
     Sau đó những chuyện như một mình đi học, không bạn bè, bị thầy cô hỏi ngại đến đỏ bừng cả mặt, một mình đi làm lại hồ sơ mà không ai hướng dẫn, nhìn thấy cảnh bạn bè vui vẻ ở đại học, … đã chẳng còn là chuyện gì quá khó khăn nữa. Mặc dù chuyện thi trượt  với tôi mà nói đã gây ra những cảm xúc tiêu cực và những kí ức không vui vẻ, nhưng tôi lại cảm thấy một năm ở nhà học lại này chính là một ‘’vụ mùa bội thu’’, bởi vì tôi đã học được rất nhiều điều từ nó. Trong đó, điều khiến tôi ngày càng hạnh phúc hơn chính là việc tôi nhận ra rằng, cho dù chúng ta có những suy nghĩ không tốt về bố mẹ, thì suy cho cùng họ vẫn luôn muốn tốt cho chúng ta.
     Nhờ có mẹ mà tôi đã cảm nhận được một hạnh phúc tròn đầy. Cảm ơn mẹ thật nhiều! 
 
Khánh Linh (Song Mai, Bắc Giang)

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả