Giao hàng
toàn quốc
Thanh toán
linh hoạt
0

Món quà từ tay mẹ: Nơi chốn bình yên

Madasa 2 năm trước 776 lượt xem

Mẹ à, sinh ra trên cõi đời này là con của mẹ, con thật sự tự hào. Con tự hào với sự quan tâm, bảo vệ mẹ dành cho con.Con biết con từng làm mẹ buồn rất nhiều. Điều đó làm con hối hận. Con mong cả nhà mình ai cũng có sức khỏe tốt, sống hạnh phúc bên nhau. Và con ước  rằng giờ đây mình có thể làm cho mẹ điều gì đó, nhưng hiện tại con chẳng có thể làm gì. Con chỉ có thể nói rằng: “Mẹ ơi, con gái yêu mẹ rất nhiều”.            

Khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì cuộc sống của mỗi người lại trở nên bận rộn hơn. Họ bận rộn với các thiết bị hiện đại, những phần mềm hấp dẫn, họ bận rộn với rất nhiều mối quan hệ trên mạng xã hội. Một ngày mỗi người đều có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng có mấy ai dành một khoảng lặng để nghĩ về mẹ mình?
Khi biết đến cuộc thi viết “ Món quà từ tay mẹ”, tôi thấy như có một tia sáng rọi qua trước mắt mình. Tôi muốn viết một bài dự thi làm món quà gửi đến mẹ nhân ngày sinh nhật. Nói ra cũng thật buồn cười, nhưng tôi chưa từng tặng cho mẹ một món quà nào. Vì vậy, lần sinh nhật này của mẹ, tôi muốn gửi đến mẹ một món quà thật ý nghĩa. Nhưng các bạn biết không, khi đọc đến chủ đề của cuộc thi: “Chia sẻ kỉ niệm về một món ăn ngon của mẹ khiến bạn nhớ mãi hoặc những món quà nhỏ bạn nhận được từ mẹ để lại cho bạn những kỉ niệm khó phai”, tôi thật sự bối rối. Hàng loạt các hình ảnh chạy qua đầu tôi. Có thể các bạn không tin, nhưng mọi thành viên trong gia đình tôi chưa bao giờ tặng nhau một thứ gì, dù là nhỏ hay lớn. Còn bắt tôi chọn một món ăn ngon mẹ dành cho tôi, tôi thật sự không chọn được. Có thể vị giác tôi không được nhạy bén cho lắm nên mới thấy tất cả món ăn mẹ nấu đều ngon chăng? Nhưng rồi tôi quyết định sẽ viết về những món quà tôi nhận từ mẹ, không phải là vật chất mà là những giá trị tinh thần. Chúng có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời tôi.
Từ lúc tôi còn nhỏ, bố tôi đã đi làm xa nhà. Vì vậy, mẹ trở thành người bạn lớn theo tôi suốt từng bước đi. Hằng ngày, mẹ đầu bên cạnh tôi lắng nghe từng chuyện xảy ra với tôi trong ngày, từ nhỏ đến lớn. Có đôi khi, tôi bị bắt nạt nhưng lại không dám kể với mẹ. Vì tôi biết, mẹ tôi nhất định sẽ không để tôi phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Tôi lớn lên trong sự bảo bọc của mẹ như vậy đó. 
Món quà tiếp theo mẹ dành cho tôi chính là sự tâm lí từ một người bạn. Bình thường, khi đứa con gái bé nhỏ còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà dính vào yêu đương, hầu hết bố mẹ đều ngăn cản. Nhưng mẹ tôi không vậy. Mẹ tôi cũng lo lắng cho tôi như những bậc cha mẹ khác thôi, nhưng mẹ lại chỉ rủ rỉ bên tai tôi: “Con yêu ai mẹ không cấm, nhưng đừng để ảnh hưởng đến chuyện học hành con ạ. Không mai kia lại khổ cả đời”. Mẹ lại sợ tôi yêu phải người không đàng hoàng, nên tìm hiểu về người tôi yêu. Tôi cũng không biết bằng cách nào, mẹ còn tìm được cả thông tin về gia đình của bạn nam đó. Dường như mọi thứ đã hoàn hảo, chỉ đợi một tình yêu đẹp nảy sinh. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể có mối tình tưởng như đẹp đẽ đó. Đơn giản là tôi và cậu bạn nam ấy không hợp nhau. Mà chắc hẳn các bạn cũng biết tâm trạng tôi lúc đấy phải tồi tệ như thế nào. Mẹ lại ở bên lắng nghe, an ủi tôi, cho tôi lời khuyên, giúp tôi không phải trải qua những tổn thương của tình đầu.
Năm đầu tôi học đại học, trải nghiệm cuộc sống xa nhà, tôi nhớ nhà lắm. Nhưng tôi lại là đứa bị say xe nặng, có thể phát sốt và ốm một tuần sau đó nên cũng không thể thường xuyên về thăm nhà. Mẹ tôi lo cho tôi, bảo tôi nhớ nhà vậy thì để mẹ lên thăm con gái. Trong khi đó, mẹ tôi say xe còn nặng hơn tôi. Tôi không thể tưởng tượng ra mẹ tôi khó chịu như thế nào khi ngồi xe cả buổi đi quãng đường hơn trăm cây số, vậy mà mẹ tôi không hề quan tâm đến mình sẽ vất vả như thế nào. Tôi không để mẹ tôi lên, mẹ đành gọi điện nói chuyện với tôi. Hôm nào hai mẹ con cũng phải nói chuyện hơn tiếng đồng hồ. Tôi cảm động, và biết ơn với mỗi quan tâm mẹ dành cho tôi.
Giờ đây tôi học gần xong năm nhất đại học rồi, nhưng mỗi lần tôi về nhà, mẹ đều làm những món tôi thích ăn, đưa tôi đi chơi, mua đồ cho tôi.  Tôi  thật sự vui lắm. Còn rất nhiều chuyện mẹ làm cho tôi, nhưng tôi nên dừng ở đây thôi. Mỗi món quà mẹ dành cho tôi, từ sự lắng nghe, sự quan tâm hay những lời khuyên… đều có ý nghĩa lớn đến hành trình của tôi. Sắp đến 25-04 rồi, tôi thật mong bài dự thi của mình đoạt giải, tôi thật sự ước rằng đây sẽ trở thành món quà ý nghĩa tôi gửi đến mẹ. Nếu không, tôi mong mẹ có thể  cảm nhận tình cảm của tôi quá mỗi câu chữ.
Mẹ à, sinh ra trên cõi đời này là con của mẹ, con thật sự tự hào. Con tự hào với sự quan tâm, bảo vệ mẹ dành cho con.Con biết con từng làm mẹ buồn rất nhiều. Điều đó làm con hối hận. Con mong cả nhà mình ai cũng có sức khỏe tốt, sống hạnh phúc bên nhau. Và con ước  rằng giờ đây mình có thể làm cho mẹ điều gì đó, nhưng hiện tại con chẳng có thể làm gì. Con chỉ có thể nói rằng: “Mẹ ơi, con gái yêu mẹ rất nhiều”.
Phạm Thị Mỹ (Tứ Kỳ, Hải Dương)
 

Bình luận

Tin mới
Sản phẩm HotTất cả