Món quà từ tay mẹ: Món quà vô giá – Giọt nước mắt của mẹ
"Món quà vô giá - Giọt nước mắt của mẹ" là món quà tuyệt vời mà người con trai dành tặng mẹ mình, dành tặng những ký ức ngày xưa, dành tặng tình cảm thiêng liêng cao cả mà không gì ở đời này có thể thay thế được.
► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”
► Món quà từ tay mẹ: "Mẹ tặng con tất cả"
Ở đời người, ai cũng có ít nhất dù chỉ một lần nhận được những món quà từ chính những người thân, những người bạn và đặc biệt từ chính “người phụ nữ tuyệt vời nhất” - Mẹ. Những món quà ấy có thể to hay nhỏ và cũng có thể chẳng lớn về mặt vật chất nhưng có lẽ, nó luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc riêng, những cảm xúc đặc biệt mà chính bản thân ta mới hiểu.
Có lẽ những bạn viết hay như những bạn đọc biết đến cuộc thi viết “Món quà từ tay mẹ” do Madasa tổ chức sẽ chọn viết riêng cho mình về những món quà rất đỗi đời thường như những bộ quần áo mới mẹ mua; những chiếc bút, quyển vở mẹ tặng vào ngày sinh nhật; những đồng tiền lẻ mẹ cho để “nuôi lợn” tiết kiệm hay chỉ đơn giản như những món ăn mẹ nấu ngày thường… Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà với tất cả mọi người, những “món quà” đó đã, sẽ và mãi là những kỷ niệm, là cả một “gia tài” quý báu và đầy ý nghĩa của tình yêu thương.
Tôi cũng giống như mọi người, cũng đã từng được mặc những bộ quần áo mới mẹ mua, được cùng bố và các anh, chị ăn những món ăn mẹ nấu, được mẹ mua cho chiếc cặp mới và được mẹ đưa tới trường trong buổi đầu đến lớp… Và đó vẫn sẽ luôn là những món quà, những kỷ niệm quý báu tôi có về mẹ.
Nhưng dẫu rằng, giữa vô vàn món quà từng sở hữu, tôi sẽ xin phép không chọn những món quà ấy để viết về cảm xúc của mình, bởi với tôi món quà về mẹ mà tôi yêu quý nhất, tôi nhớ nhất và sẽ luôn, sẽ mãi cho nó là Món quà vô giá – là “Giọt nước mắt của mẹ”. Giọt nước mắt ấy - nó sẽ chẳng thể là món quà để tôi có thể cầm, để tôi có thể ăn hay để tôi có thể mặc lên mình nhưng nó chính là “món quà tinh thần” nuôi lớn tôi, làm động lực cho tôi mỗi khi khó khăn và sẽ theo tôi đến hết cuộc đời.
Tôi không biết đã bao lần mẹ rơi nước mắt và tôi cũng không biết rằng “món quà” vô giá ấy mẹ “tặng” cho tôi đầu tiên khi nào, nhưng tôi nghĩ rằng, mẹ đã từng rơi nước mắt và từng hạnh phúc nhường nào ngày mẹ sinh ra tôi. Nếu đọc những trang sách hay xem những bức ảnh đầy cảm xúc về những bà mẹ khi sinh con, ta đều thấy những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự yêu thương, sự ấm áp khi được nắm tay những thiên thần bé nhỏ mới chào đời. Và tôi chắc rằng, lúc ấy mẹ cũng đã từng rơi nước mắt và hạnh phúc như vậy. Và tôi biết rằng đó chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt thiêng liêng của tình mẫu tử - Giọt nước mắt của mẹ.
Thời gian cứ trôi, tôi cũng chẳng thể nhớ hết những gì đã qua vì có lẽ lúc đó tôi quá nhỏ để có thể nhớ được những gì đã qua. Nhưng tôi luôn nhớ rằng mẹ đã từng lo lắng như thế nào mỗi khi tôi ốm, mẹ cuống cuồng lo lắng đưa tôi đi bệnh viện khi tôi bệnh, mẹ bế tôi và dỗ từng miếng cháo mong tôi mau khỏi. Những hình ảnh ấy sẽ chẳng thể nào mất đi trong trí nhớ của tôi, bởi đơn giản đó là những hình ảnh mẹ luôn yêu tôi và mẹ luôn bên tôi.
Có lẽ, lần đầu tiên tôi thấy mẹ rơi nước mắt là khi tôi 10 tuổi. Năm ấy mẹ đi viện để mổ dạ dày, cũng năm ấy, chị gái tôi học hết lớp 12 và cùng lớp tổ chức chia tay. Ngày hôm ấy cả lớp chị tổ chức liên hoan và sang bãi bồi sông Đuống chụp ảnh, nhưng chuyện không may xảy ra, chị gái tôi cùng 2 người bạn bị lở cát và bị nước cuốn trôi(2 người bạn của chị năm ấy đã mất). Người quen về báo tin, lúc ấy mẹ mới ở viện về sức khỏe còn yếu, tôi đã thấy mẹ khóc, mẹ cũng chẳng đứng vững nổi và mẹ vẫn cố gắng bám vào tường cố gắng đi từng bước và đi gọi bố. Mẹ đã khóc cho tới khi nhìn thấy chị gái may mắn trở về… Những giọt nước mắt của mẹ cũng đã được đền đáp, chị gái tôi được người ta đưa lên và tỉnh lại sau một lúc bất tỉnh. Có lẽ, lúc ấy tôi vẫn quá nhỏ để chẳng thể hiểu hết mọi chuyện, chẳng thể hiểu được cảm giác của mẹ, nhưng tôi chắc rằng lúc ấy mẹ khóc, mẹ đã rơi nước mắt – những giọt nước mắt của sự lo lắng, nước mắt của sự yêu thương mẫu tử và cả những giọt nước mắt hạnh phúc khi con mình bình an.
…Thời gian cứ trôi, mỗi năm mẹ tôi càng yếu và trí nhớ mẹ kém dần đi vì ảnh hưởng của việc cắt quá nhiều dạ dày. Mẹ hay quên, mẹ đi tắm mặc lại quần áo cũ và giặt quần áo mới. Mẹ cứ thế, cứ thế dù tôi và mọi người đã mang quần áo mới cho mẹ và nhắc mẹ mặc. Và khi tôi 16 tuổi, hôm ấy tôi đã khóc, đã khóc và gọi điện cho chị gái vì từ đó mẹ tôi không còn biết tự vệ sinh cá nhân cho mình, mẹ đi vệ sinh ra quần, ra người. Tôi khóc vì thương mẹ, khóc vì không biết phải làm gì nữa. Và cũng từ đó, tôi tập làm quen với việc tắm và vệ sinh cho mẹ mỗi khi mẹ đi vệ sinh ra quần. Với một thằng con trai mới lớn, có lẽ có gì đó khó khăn phải không? Bởi nếu là con gái, có lẽ tôi sẽ chăm sóc mẹ tốt hơn. Và mỗi năm mẹ càng thêm yếu, mẹ dần trở nên quên hết mọi thứ, không còn nhận ra các con, không còn biết các cháu. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì tôi vẫn còn mẹ và vẫn có tiếng gọi mẹ, bởi tôi biết rằng đâu đó ở ngoài kia vẫn có nhiều em bé, nhiều người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình khi chính họ còn không biết cha mẹ mình là ai…
… Thời gian cứ trôi, và khi tôi bước ra Hà Nội học năm đầu tiên, lúc ấy mẹ càng yếu, mẹ không đi lại được, mẹ ăn ít, mẹ dần không ăn được. Tôi và bố, các anh chị phải đút cháo cho mẹ hằng ngày. Nhìn mẹ gầy mà lòng tôi đau lắm. Khi tôi đút cháo cho mẹ, mẹ không ăn, tôi chỉ nhìn mẹ rồi chỉ biết khóc. Mẹ cũng khóc và hai mẹ con tôi chỉ nhìn nhau khóc. Có lẽ, đó sẽ là những giọt nước mắt cho tôi nhiều cảm xúc nhất, cảm xúc của tình yêu thương, cảm xúc về mẹ. Và tôi biết, có lúc nào đó, tình mẫu tử thiêng liêng vẫn để mẹ nhận ra tôi.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được mấy ngày ấy…2h sáng, anh trai tôi gọi điện ra báo về ngay vì mẹ “yếu”… Vùng dậy tôi chỉ biết khóc như một đứa trẻ, ra vơ quần áo tôi cũng chẳng biết tôi lấy những cái gì, chỉ biết cứ vơ hết quần áo, đồ đạc mà có những thứ không dùng đến hay những bộ quần áo không cần mặc… Tôi ngồi gục xuống ghế và khóc.
Có lẽ, người ta vẫn bảo con người ta khi sắp rời xa cuộc đời là lúc con người ta tỉnh táo nhất và tình cảm nhất. Những ngày mẹ ốm và sắp rời xa mọi người, mẹ đã tỉnh và như nhớ được và muốn nói chuyện với mọi người dù mẹ không nói được… Và rồi mẹ tôi cũng mất…
Thực tại đã mang mẹ đi nhưng những giấc mơ thì vẫn cho tôi được gặp mẹ. Trong giấc mơ ấy, tôi đã mơ thấy mẹ, tôi mơ tôi mặc cho mẹ chiếc áo khoác bộ đội của bố, đóng cho mẹ từng chiếc cúc áo. Trong giấc mơ ấy, tôi lại thấy mẹ khóc, những giọt nước mắt của sự yêu thương, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc và đâu đó, những giọt nước mắt của tình mẫu tử thiêng liêng luôn trường tồn dù có ở 2 thế giới.
Thời gian có thể đưa mẹ rời xa bạn, nhưng thời gian sẽ chẳng thể lấy đi những hình ảnh, những ký ức, những kỷ niệm, những cảm xúc về mẹ mà bạn có. Vì những cảm xúc, những hình ảnh ấy sẽ mãi luôn ở trong tâm trí bạn của bạn.
Có yếu đuối quá không, và cũng có khập khiễng và mơ mộng quá không khi một đứa con trai 25 tuổi vẫn luôn muốn được mơ gặp mẹ, vẫn khóc trong những giấc mơ được gặp mẹ và đến khi tỉnh giấc trở về thực tại vẫn lặng lẽ khóc… Nhưng tôi luôn nghĩ, sẽ chẳng ai có thể dấu đi được những cảm xúc của mình bởi cảm xúc và tình cảm thì luôn là vô tận. Và tôi luôn tin rằng, ở đâu đó mẹ vẫn khóc, mẽ vẫn sẽ rơi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt mỉm cười của sự hạnh phúc. Chúng ta hãy sống sao để mỗi cảm xúc, mỗi tình cảm, mỗi hình ảnh và cả mỗi giọt nước mắt của mẹ đều trở thành những món quà vô giá mà ta có được. Hãy yêu thương mẹ và hãy coi mẹ là một món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho bạn.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”
PC (Quế Võ, Bắc Ninh)
Bình luận