Món quà từ tay mẹ: Đôi bàn tay của mẹ
Trong vũ trụ có muôn vàn kỳ quan, trên thế giới cũng có bao danh lam thắng cảnh được coi là tuyệt mỹ nhưng có lẽ không gì đẹp bằng trái tim của Mẹ
► Món quà từ tay mẹ: Những chiếc hộp yêu thương
► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”
Nếu như có ai hỏi tôi rằng: "Bạn yêu ai nhất?", tôi sẽ chẳng ngần ngại hay phải suy nghĩ nhiều, bởi lẽ câu trả lời sẽ luôn là Mẹ. Trong vũ trụ có muôn vàn kỳ quan, trên thế giới cũng có bao danh lam thắng cảnh được coi là tuyệt mỹ nhưng có lẽ không gì đẹp bằng trái tim của Mẹ. Mẹ không chỉ là người tôi dành tình yêu thương lớn nhất mà Mẹ còn là người quan trọng nhất đối với tôi.
Năm tôi lên bảy, gia đình tôi đã chào đón thêm 1 thành viên mới, đó là em trai tôi. Có lẽ đây cũng là lúc tình cảm của Mẹ dành cho chúng tôi phải chia nửa. Tuy nhiên, không vì thế mà tình cảm ấy bị phai nhạt đi trong tim tôi. Dù đôi lúc bị trách mắng vô cớ nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Mẹ dành cho cả hai chị em tôi.
Bố tôi đi làm xa, thường phải xa gia đình đến vài tháng mới về một lần. Mẹ phải một mình gánh vác mọi việc và chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ,... Đôi khi tôi thấy mình vô tâm, mải mê học tập, vui chơi mà không có thời gian ở bên chia sẻ với Mẹ, cho nên vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường từ chối đi chơi với bạn bè và ở nhà cùng mẹ nấu ăn, trò chuyện, nghe nhạc, xem phim,... Có thể nói Mẹ và tôi có chung khá nhiều sở thích. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn. Có lẽ cũng giống như bất kì một đứa con gái nào khác thì tôi thường tâm sự với Mẹ nhiều hơn trong những bữa ăn, rồi nghe Mẹ kể chuyện, những câu chuyện nhỏ sẽ theo tôi làm hành trang vào đời.
Ai đó đã từng nói với tôi rằng: "Khi chúng ta ăn cơm mẹ nấu thì những món ăn sẽ luôn được cảm nhận bằng tình yêu thương chứ không hẳn là ở khẩu vị, vì chúng được tạo ra từ đôi bàn tay của mẹ cho nên món mẹ nấu vẫn luôn là tuyệt nhất trong tâm trí mỗi đứa con!". Nói về tài nấu ăn thì đối với tôi không ai bằng mẹ. Mẹ tôi rất khéo tay và món ăn của mẹ dù không quá công phu, cầu kì nhưng luôn đủ dưỡng chất và thường xuyên được thay đổi để bữa ăn không bị nhàm chán. Chúng tôi "nghiện" món của Mẹ đến nỗi đi ăn nhà hàng cũng thấy không ngon bằng ở nhà. Mẹ có thói quen dậy từ sớm nấu cho chúng tôi ăn để đi học đúng giờ và rất ít khi để chúng tôi phải ăn ở ngoài. Vì phải ở lại trường cả ngày nên buổi trưa tôi cũng chọn ăn cơm Mẹ nấu thay vì mua cơm ở căng-tin. Không hẳn là tôi kén ăn mà dường như ăn cơm Mẹ nấu đối với tôi đã là một niềm hạnh phúc, nó giúp tôi cảm thấy ấm áp và bớt nhớ nhà hơn.
-
Có lẽ cũng không có kỉ niệm nào đặc biệt về một món ăn ngon của Mẹ làm tôi nhớ mãi, bởi vì tôi may mắn được ăn cơm Mẹ nấu hằng ngày. Sau này xa Mẹ, chắc hẳn tôi sẽ nhớ và mong đợi từng phút giây được về với Mẹ, thưởng thức những món ăn thường ngày của Mẹ. Đó là tất cả những món ăn- những "món quà" đặc biệt nhất mà sau này dù ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng không bao giờ quên được. Mỗi bữa cơm mà đôi bàn tay tần tảo của Mẹ đã làm ra, mỗi mùi hương, mỗi vị chua, cay, mặn, ngọt của món ăn sẽ in sâu vào trái tim tôi như một kỉ niệm khó phai.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn Mẹ vì tất cả! Cảm ơn Mẹ đã gửi gắm mọi tình cảm sâu sắc và chân thành nhất trong mỗi bữa ăn để nuôi lớn chúng con như ngày hôm nay!
Huyền Trang (tp Sơn La, Sơn La)
Bình luận