Món quà từ tay mẹ: Tình thương của mẹ
"Tình thương của mẹ và món quà năm mười tám tuổi" của Lam Linh là một câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; hơn cả một món quà mẹ tặng, cô gái trong tác phẩm muốn giữ món quà ấy bên mình để nhắc nhở mình về tình thương và trách nhiệm trên bước đường trưởng thành
► Món quà từ tay mẹ - Đám giỗ và món xôi gấc
► CUỘC THI VIẾT “MÓN QUÀ TỪ TAY MẸ”
“Cái áo ni của mi nhìn thích nì!” “Mà hình như áo ni mua lâu rồi nhỉ?”
Ừ, đúng là lâu thật! Vì đây là chiếc áo mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật cách đây gần năm năm– cũng là món quà sinh nhật duy nhất của mẹ. Bởi vậy với tôi, nó có ý nghĩa rất đặc biệt.
Tôi là một đứa con gái sinh ra vào những năm giữa 9x, ở một xã nhỏ của vùng nông thôn. Dù sinh ra ở cái độ không quá trẻ nhưng cũng chẳng phải là già nhưng bản thân tôi lại là một người hơi hướng già. Có lẽ một phần do tính cách tôi trầm trầm, hơi hướng nội, cũng một phần do ở nông thôn, thường sẽ đơn giản, có nhiều cái không giống với những đứa trẻ lớn lên ở thành phố nhộn nhịp. Ở chỗ chúng tôi hồi đó, có rất ít gia đình tổ chức sinh nhật cho con cái. Mà những ngày đó thì thường giới trẻ hay để ý chứ ở thời bố mẹ chúng tôi có ai nhớ kĩ đâu. Tôi lại nằm trong số những đứa trẻ không thích làm tiệc sinh nhật, dù nhiều bạn bè của mình lúc đó cũng có làm, mời người thân, bạn học đến rất đông. Có đứa bạn còn lôi kéo tôi, cứ xin bố cho làm. Mà cũng không phải do bố mẹ không cho, chỉ là tính tôi không thích ồn ào nên gần mười tám năm sống ở nhà, tôi chưa từng nghĩ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của bản thân như thế nào. Khi ở tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mỗi lần tới dịp sinh nhật ai đó trong nhà, thường thì tôi hay em gái sẽ nhắc, rồi cả nhà có thể mua đồ ăn hay loại nước gì đó về, và chỉ cười với nhau mà không hề nói là nhân dịp gì, cũng không có quà cáp. Chỉ cần ngày đó, cả nhà luôn vui vẻ là món quà tuyệt nhất rồi! Bởi đó là ngày đáng ra người được nhớ tới nhiều nhất là mẹ của mình – người đã chịu nhiều vất vả, đớn đau để mỗi người chúng ta có thể đến với thế giới này.
Nói đến mẹ thì thế nào nhỉ? Mẹ tôi không phải là người phụ nữ hiện đại như nhiều người thời nay. Mẹ chỉ dùng loại điện thoại bình thường, mặc những bộ quần áo đơn giản, cũng không biết dùng mạng xã hội như nhà nhà người người đang chơi. Bởi vậy, tình yêu mà mẹ dành cho chúng tôi cũng rất đơn giản. Mẹ là người mà mỗi đêm khi tôi bị chuột rút sẽ tỉnh dậy bóp chân cho tôi, sẽ vì con gái đi học xa mà lo lắng đủ điều, thường xuyên gọi điện nhắc nhở ăn uống, ngủ nghỉ, cũng là người sợ con ở xa quen phải người không tốt mà chịu ấm ức, thiệt thòi.
Trong mỗi gia đình thường như vậy, bố mẹ đều yêu thương con nhưng mỗi người sẽ có cách thể hiện riêng. Mẹ là người thường sẽ nói rất nhiều nhưng có một số chuyện mẹ lại không hề nói gì. Tôi nhớ hồi mới vào đại học, bình thường thì tôi cũng kiểu mạnh mẽ lắm. Hôm đó bỗng dưng trời mưa to, mà cái nơi tôi chọn để học thì mỗi lần mưa là thấy buồn não nề. Đứa bạn cùng phòng đang ngủ, tôi ngồi một mình nhớ nhà thế nào mà rồi khóc một trận – cũng là lần đầu tiên khóc kể từ khi xa nhà. Khóc xong lại thôi, sau đó mấy ngày tôi vừa cười vừa kể với em gái qua điện thoại và dặn nó đừng cho ai biết. Hình như lúc đó mẹ tôi ở gần nên nghe thấy. Vào dịp bạn cùng phòng về quê, tôi có nói mẹ gửi cho ít đồ ở nhà, rồi tới lúc dọn đồ cũng là khi thấy món quà sinh nhật của mẹ. Áo sơ mi kẻ ca rô kèm theo đó là cái thiệp em tôi gửi : “ Mẹ nói nhớ nhà thì gọi về chứ đừng khóc một mình như rứa nữa” . Chiều hôm đó tôi lại khóc tiếp - khóc vì món quà, vì mẹ, cũng vì tình yêu thương của mẹ.
Trước giờ tôi chưa từng nhận được quà sinh nhật từ bố mẹ, cũng không đòi hỏi phải tặng quà, càng lớn lên càng thấy ngày đó ý nghĩa như thế nào đối với cả mẹ và tôi. Nhưng có lẽ mẹ biết con gái ở xa, dù cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì cũng sẽ có những giây phút yếu đuối, mẹ tặng cái áo cho tôi cũng giống như tình thương của mẹ luôn ở cạnh con gái giúp con mạnh mẽ hơn. Bởi vậy dù đã đi qua bốn cái sinh nhật với bạn bè, cũng nhận được không ít món quà ý nghĩa, và cái áo này cũng đã theo tôi gần hết quãng thời gian sinh viên nhưng nó vẫn là món quà mang một ý nghĩa riêng, đặc biệt nhất mà tôi có. Dù không phải là cái áo quá đẹp, màu sắc cũng không bắt mắt, kiểu giáng cũng đơn giản nhưng nó cho tôi cảm giác như mẹ - dù không xinh đẹp nhất, không ăn mặc sành điệu nhất, cũng không phải là người phụ nữ hiện đại như những người khác nhưng lại là người yêu thương tôi nhất, nghĩ cho tôi nhiều nhất. Mẹ không hoàn hảo nhất nhưng lại yêu tôi theo cách hoàn hảo nhất và..mẹ cũng là duy nhất!!!
Tôi là người ít nói nên rất ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, mỗi khi ở bên mẹ cũng không nói được những câu yêu thương mùi mẫn, nhưng chỉ muốn nói rằng “cảm ơn mẹ thật nhiều!” và hi vọng rằng bố mẹ vẫn luôn mạnh khỏe, bình an bên cạnh ba chị em như thế này thật lâu, thật lâu nữa…
Lam Linh (Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
Bình luận